Barry – Biểu tượng của
Villans
Trong sự nghiệp của mình, Barry đã có 12 năm chơi tại đội
bóng miền Trung của nước Anh, với tổng cộng 441 lần ra sân trong đó có 365 trận
tại giải Ngoại hạng Anh. Anh cũng đứng thứ 8 trong danh sách những chân sút thi
đấu nhiều trận nhất cho đội chủ sân Villa Park. Trong quãng thời gian đó, anh
cũng kịp ghi cho mình 52 bàn thắng. Chỉ vài dòng sơ lược này thôi cũng cho thấy
tầm ảnh hưởng của anh đối với Villans thời điểm ấy. Trong tâm trí của các cổ động
viên, không tranh cãi, Barry là biểu tượng của câu lạc bộ với khả năng thủ
lĩnh, cuộc sống mẫu mực ngoài sân cỏ và lòng trung thành với Villa.
Nhưng rồi thời gian qua đi, mọi thứ đổi thay, khó trách được
lòng người cũng lung lay. Quãng thời gian ở Villa dù vô cùng đáng nhớ và ý
nghĩa với Barry tuy nhiên anh hiểu rằng ở đây anh sẽ mãi chẳng bao giờ có cơ hội
dành được những danh hiệu lớn. 12 năm đằng đẵng ở Villa, tất cả những gì anh có
chỉ là 1 chiếc cúp Intertoto kém danh giá vào năm 2001. Chỉ 1 năm trước đó,
ngày 20/05/2000, Barry suýt chút nữa đã có được chiếc cúp FA khi anh cùng các đồng
đội bước vào trận chung kết đối đầu với Chelsea. Thế nhưng, trong một chiều đầy
nắng tại Wembley, mọi thứ đã không chiều theo mong muốn của Barry và những người
yêu mến Villans. Bàn thắng duy nhất của trung vệ người Ý Di Matteo đã phá hỏng
tất cả. Aston Villa của Barry ngậm ngùi về nhì cay đắng.
Sau cùng, Barry nhận ra mình phải ra đi. Ở cái tuổi 26, 27 đầy
hứa hẹn, với khả năng cũng như tư duy chơi bóng của mình, rõ ràng anh phải tìm
cho mình một câu lạc bộ tên tuổi hơn. Và rồi cơ hội cũng gõ cửa với Barry. Mùa
hè năm 2008, sau một thời gian theo dõi, Liverpool đã gửi rất nhiều lời đề nghị
tới Aston Villa với mong muốn sở hữu Barry. Ấy thế mà, tất cả đều bị từ chối với
một thái độ thiếu thiện chí vì đơn giản họ không muốn bán đi người đội trưởng –
cầu thủ tốt nhất của mình. Như cảm thấy lòng tự trọng bị tổn thương, Barry khi ấy
đã có những phản ứng thiếu suy xét. Anh công khai chỉ trích huấn luyện viên lúc
bấy giờ của đội là Martin O’Neill vì đã không tạo điều kiện để anh ra đi (dù
chính sau này anh thừa nhận Martin O’Neill là người thầy đã có ảnh hưởng nhất đến
anh). Vụ chuyển nhượng năm đó đã khiến giới báo chí tốn không ít giấy mực và sau
cùng thương vụ bị đổ bể. Barry chẳng thể gia nhập Lữ đoàn đỏ cùng người bạn
thân Steven Gerrard. Anh ở lại, bị tước băng đội trưởng vì những hành động “làm
mất đoàn kết đội bóng” của mình.
(Còn tiếp)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét