Chiến binh định mệnh

Bài hát quen thuộc ấy lại vang lên, bắt đầu bằng những tiếng guitar vang vọng và rồi cái giọng khàn khản đặc David Coverdale của ban nhạc huyền thoại Deep Purple cất lên, mọi người như chìm vào dòng suy nghĩ buồn bực về hình ảnh một anh chàng lãng du mệt mỏi, vô vọng đang tìm kiếm con đường cho cuộc đời mình. Nỗi đau như bám lấy từng nốt nhạc và câu hát. Và một khi đã nghe rồi thì thật khó để kìm bản thân không bấm nút replay một lần nữa để chìm vào không gian của bài hát “Soldier of fortune” (Chiến binh định mệnh) từ rất lâu về trước.

Với bản hát mang chất hard metal đặc trưng, bài hát bắt đầu bằng một giọng nặng trĩu kể về cuộc đời một chàng trai mà có lẽ đó là hình ảnh phản chiều chính tác giả cũng như phần nào đó của tất cả chúng ta nữa.


Câu chuyện bắt đầu…

“I have often told you stories
About the way
I lived the life of a drifter
Waiting for the day
When I'd take your hand
And sing you songs
Then maybe you would say
Come lay with me love me
And I would surely stay”

Anh vẫn thường hay kể cho em nghe câu chuyện của đời anh. Cuộc đời phiêu bạt như một lữ khách bên đời. Anh mãi đi kiếm tìm và mong đến khoảnh khắc gặp được em. Được bên em và nghe em nói: “Hãy ở lại và yêu em”. Anh biết rằng, lúc đó sẽ là lúc anh dừng lại cuộc hành trình đời mình để được ở bên em.

“But I feel I'm growing older
And the songs that I have sung
Echo in the distance
Like the sound
Of a windmill goin' 'round
I guess I'll always be
A soldier of fortune”

Thế nhưng, thời gian vội vàng trôi. Anh vô vọng bước đi trong sự già nua đang đến gần. Bài hát của anh vẫn vang lên nhưng không còn hình bóng của em nữa. Anh vẫn bước đi, bước đi. Vô vọng. Một thứ quen thuộc đã không còn nữa. Anh có lẽ sẽ mãi tiếp tục cuộc hành trình của một chiến binh định mệnh, cô đơn, mỏi mệt.

“Many times I've been a traveller
I looked for something new
In days of old
When nights were cold
I wandered without you
But those days I thougt my eyes
Had seen you standing near
Though blindness is confusing
It shows that you're not here”


Anh tiếp tục bước đi tìm kiếm một bóng hình mới. Thế nhưng quanh anh vẫn chỉ có hình bóng của em. Trong những đêm dài lạnh giá, tưởng chừng anh đã gặp được em. Thế nhưng, khi những ảo tưởng qua đi, anh lại về với hiện tại. Một cuộc sống không có em. Và một lần nữa anh nhận ra:

“Now I feel I'm growing older
And the songs that I have sung
Echo in the distance
Like the sound
Of a windmill goin' 'round
I guess I'll always be
A soldier of fortune
Yes, I can hear the sound
Of a windmill goin' 'round
I guess I'll always be
A soldier of fortune”

Anh sẽ bước đi mà không có em nữa. Lời hát vang lên. Phải chăng có sự tồn tại của định mệnh? Không biết. Nhưng hình ảnh của em vẫn mãi vang vọng như lời ca mà bài hát buồn của anh…

Admin

Chào bạn, rất vui vì bạn đã ghé thăm blog của tôi. Rất mong bạn sẽ có được những kiến thức hữu ích tại đây. Chúc bạn ngày mới vui vẻ.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét