Cảm giác yêu

Tôi gặp em tại một phòng gym khá lớn ở Hà Nội vào ngày 13-7-2014. Ngày hôm đấy, cũng khá muộn, tôi ghé qua phòng tập để xem thử. Nếu ổn, cuối năm vãn việc, tôi sẽ qua đấy đăng ký. Phải mất 5 phút ngồi chờ, tôi mới gặp được em. Em là nhân viên tư vấn ở đây. Khá bất ngờ là em tư vấn cho tôi khá ấp úng và tôi chưa bao giờ thấy nhân viên bán hàng nào lại nhút nhát đến như vậy. Nhưng chính điều đó đã làm cho tôi có ấn tượng đặc biệt về em. Em cho tôi cảm xúc rất lạ mà từ rất lâu rồi mà tôi chưa có được. Tôi nhìn em mà chẳng để ý đến em nói gì. Sau đó, tôi quyết định mua một trong những gói tập đắt tiền nhất ở đấy mặc dù chưa chắc đã sắp xếp được thời gian để tập. Em vui như nhảy cẫng lên. Em cười với tôi. Và có lẽ tôi sẽ không bao giờ quên được nụ cười ấy.

Đêm hôm đấy, tôi nghĩ về em. Cảm giác thật khác lạ. Tôi không biết phải làm gì nhưng ít ra tôi cũng đã có số điện thoại của em rồi. Tôi nghĩ mông lung tự vẽ ra viễn cảnh mình sẽ nói gì khi gặp em vào ngày mai. Tuy nhiên, mọi việc không hề như tôi nghĩ. Em bận việc nên chẳng nói với tôi nhiều. Tôi và em chỉ chào nhau khi gặp mặt mà thôi. Rồi đến ngày hôm đó, khi tôi đang chạy, em chủ động đến nói chuyện với tôi. Em nói nhiều lắm và tự tin hơn hôm trước. Em kể về rất nhiều về bản thân và gia đình. Em mới ra trường và đây là chỗ làm đầu tiên của em. Tối hôm đấy, về nhà, tôi nhắn tin cho em, kết bạn facebook, chúng tôi nói chuyện với nhau đến 1h sáng. Tôi vui vô cùng. Vài hôm sau, tôi phải đi công tác. Tôi không tập được nhưng nhắn tin cho em. Em trả lời hời hợt. Hôm sau, tôi nhắn tin tiếp, em không trả lời. Tôi không hiểu vì sao em lại thế. Rồi tôi về, hỏi em vì sao không trả lời tin nhắn. Em chỉ hỏi: “Anh có thích em không?”. Bất ngờ với câu hỏi của em nhưng tôi không dám nói thật. Bằng tất cả hành động có thể, tôi phủ nhận. Em nhìn tôi ngơ ngác vài giây rồi cười với nụ cười ấy. Tối hôm đó, em chủ động nhắn tin cho tôi. Tôi và em lại nói chuyện bình thường. Cứ thế được hơn 2 tháng. Tôi không dám quan tâm em nhiều vì sợ em biết tôi thích thì em sẽ rời xa tôi. Rồi em nghỉ làm ở phòng tập. Tôi cũng chẳng tìm được lý do gì để nói chuyện với em nữa. Tôi vùi đầu vào làm việc để quên em nhưng không thể. Trong một ngày không làm chủ được cơn nghiện, tôi gọi em hỏi em tình hình và rủ em đi chơi. Thật bất ngờ là em đồng ý. Chúng tôi đi ăn. Giờ đi với em, em lại là người nói nhiều hơn tôi. Em lại là người chủ động mọi thứ chứ không phải là tôi. Tôi và em còn đi chơi với nhau thêm vài lần nữa. Tôi cố thoải mái nhưng trong lòng rất mệt mỏi. Yêu em nhưng tôi chẳng thể nói ra. Và rồi một ngày cuối năm, tôi quyết định sẽ nói cho em nghe tình cảm của tôi. Em bất ngờ lắm nhìn tôi và chỉ nói rằng chỉ coi tôi là anh trai, khuyên tôi tìm người khác. Tối hôm đó, tôi nhắn tin phân trần nhưng em không trả lời. Tôi tìm mọi cách nói chuyện nhưng em chỉ đáp lại có lệ. Tôi bảo sẽ tiếp tục chờ nhưng em thẳng thừng từ chối. Đau đớn tôi lại vùi đầu vào công việc.


Một thời gian sau, tôi cân bằng hơn nhưng không thể quên được em. Tôi cố gắng nhận đi công tác, nhận làm thêm giờ nhưng vô ích. Mỗi khi rảnh rỗi nỗi nhớ lại ập đến. Tôi lại liên lạc nói chuyện với em. Câu đầu tiên em hỏi: “Anh có còn thích em không?”. Tôi không dám nói thật. Em cũng lạnh nhạt với tôi hơn trước, không đi chơi với tôi. Tôi phớt lờ và từ đó mỗi khi nhớ lại nhắn tin hay gọi điện cho em dú thường em không trả lời. Cứ thế, cứ thế, một hôm, một người con trai khác đăng ảnh thân thiết với em trên mạng. Tôi như phát điên. Tôi muốn biết mọi thông tin về mối quan hệ giữa hai người nhưng không thể. Hôm sau, tôi gọi điện cho em, hỏi em về người đàn ông đó và nói hết nỗi lòng và tâm tư của mình cho em biết, mong muốn em cho tôi một cơ hội. Em cho tôi một cái hẹn để trả lời. Tôi hoài nghi. Hôm đấy, ngày 19/9/2015, tôi gặp em. Ánh mắt em nhìn tôi không vui. Tôi và em chỉ nhìn nhau. Cuối cùng, tôi mở lời trước, hỏi em chuyện tình cảm. Em đã nói hết mọi suy nghĩ của mình cho tôi nghe. Tôi nhớ rõ nhất câu em nói: Anh ơi, đừng cố gắng nữa. Vô ích thôi ạ. Chúng mình không liên lạc với nhau nữa nhé”. Dù biết trước kết quả nhưng tôi vẫn chết lặng trước những gì em nói. Tôi làm sao quên em được đây. Tôi chưa sẵn sàng. Em nói xong thì nhanh chóng ra về. Tôi nán lại để nhìn em thêm những giây phút cuối. Em quay lại bắt gặp ánh mắt của tôi. “Anh về đi” Em nói và nở nụ cười gượng gạo. Và có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ quên được nụ cười đấy.
                    
- Viết theo lời kể một người bạn -

Admin

Chào bạn, rất vui vì bạn đã ghé thăm blog của tôi. Rất mong bạn sẽ có được những kiến thức hữu ích tại đây. Chúc bạn ngày mới vui vẻ.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét