Hôm qua, ngày 14-2 ngày lễ tình nhân, anh chẳng đi đâu mà về nhà. Đường về nhà chợt thấy đông hơn mọi khi. Anh thấy nhiều người có đôi, có cặp cùng nắm tay nhau bước đi trên đường. Anh chợt mỉm cười vì anh và em trước đây cũng từng vui vẻ với nhau như thế. Hồi đấy, anh còn tưởng tượng ra cảnh tượng lúc hai đứa sau này, cùng nhau đi chơi, cùng nhau làm việc. Chợt nhớ lại hiện tại, anh và em đã không còn gần nhau nữa. Thật lạ nỗi buồn trong anh chẳng còn hiện về như lúc trước. Có lẽ tâm trí anh cũng hiểu rằng như bây giờ là tốt nhất cho hai người. Nhiều khi buông tay sẽ là tốt hơn cho cả hai. Cuộc sống nhiều khi phải học cách từ bỏ. Anh đã có cho mình quyết định. Phải dừng lại thôi. Giờ đây, anh sẽ tập trung vào bản thân và công việc của mình hơn và sẽ chẳng còn những giây phút tơ tưởng linh tinh nữa. Lạc mất em nhưng anh đã tìm thấy lối đi riêng cho mình.
Một chiều gió lạnh hiu hắt, lòng người cũng như chặt lại và bỗng thấy mình chẳng còn nhớ em…
Về tôi
Gương mặt của loài người, rốt cuộc, chẳng khác gì một chiếc mặt nạ.
- Agatha Christie -
- Agatha Christie -

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét