Con người ai mà chẳng có cái tính ái kỷ - yêu quý bản thân.
Đức tính này theo tôi thì đúng là thứ bắt buộc mà chúng ta phải có nếu muốn sống
thoải mái trên thế giới này. Thế nhưng, để thỏa mãn sự ái kỷ ẩn sâu bên trong,
chúng ta cảm thấy mình cần có được sự tôn trọng và đánh giá cao của những người
xung quanh. Chúng ta quá quan tâm đến những gì mà người khác đang suy nghĩ và tự
hạ quyết tâm hình ảnh của bản thân phải tốt, phải đẹp trong những suy nghĩ đó. Thế
nên, chúng ta chọn sống để được lòng những người khác và bỏ quên bản thân mình.
Một chàng trai lần đầu cảm thấy xốn xang trước cô gái trẻ muốn
chiếm được tình cảm của cô trong mọi lúc. Biết cô thích phim Hàn Quốc nên mặc
dù luôn ghét vì cho rằng nó quá ướt át nhưng anh vẫn cố gắng xem với cô. Thậm
chí, anh còn tìm hiểu thêm thông tin về những bộ phim mà cô xem để hai người có
thêm những chủ đề khi trò chuyện. Và còn rất nhiều thứ khác cũng tương tự như
thế nữa. Bên cạnh cô, anh trở thành một con người không có chính kiến và quyết
định vì những gì mà cô ấy thích thì đó là thứ mà anh yêu mến. Anh làm thế vì
cho rằng nếu cô ấy càng thấy hai người giống nhau thì cô ấy sẽ có tình cảm với
anh hơn. Thế nhưng, liệu anh ta có thể che giấu mãi bản chất thật của mình? Tôi
nghĩ là không. Với sự đặc biệt trong giác quan thứ 6 của mình, một ngày cô ấy
cũng sẽ phát hiện ra những điểm khác biệt thực sự và khi đó vẻ đẹp của anh ta
trong mắt cô sẽ giảm xuống nghiêm trọng do sự gian dối. Thay vì nói thật với cô
ấy để khoảng thời gian hai người bên nhau chỉ là những niềm vui. Anh ta lại tìm
cách lừa dối để rồi chịu đựng sự chán ngắt.
Tâm lý con người luôn có một khoảng không dành cho cái gọi
là “những giá trị của bản thân và xã hội” và khi ta phá vỡ nó. Cảm giác không
thoải mái hay tội lỗi sẽ xuất hiện. Điều đó cũng đúng với những lời nói dối. Trừ
những kẻ đã quá quen với sự lọc lừa, đa số mọi người sau này sẽ tự phán xét bản
thân bằng những ngôn từ tiêu cực sau khi chúng ta đã phá vỡ sự thật ở một thời điểm
trước đó.
Tại sao chúng ta vẫn không thật với bản thân?
Điều này đơn giản là những gì mà tôi đã đề cập ở trên với bạn
rồi. Sự mong muốn được người khác tôn trọng, yêu mến và đề cao đã khiến cho
chúng ta không phô bày hay làm những điều mà chúng ta cho rằng sẽ làm giảm giá
trị của bản thân trong mắt người khác. Chỉ có vậy!
Giải quyết việc này thế nào?
Khi một vấn đề nảy sinh, khiến cho nó biến mất, cách tốt nhất
là xóa bỏ nguyên nhân làm nó xuất hiện. Tương tự như vậy, để thoải mái trong cuộc
sống và không phải trải qua cảm giác khó chịu khi phải làm hài lòng người khác
hay dối trá về bản thân, bạn phải tống khứ suy nghĩ cần làm hài lòng người khác
mà bỏ quên lấy bản thân. Bạn chấp nhận sẽ có những người không yêu quý hay kính
trọng mình nhưng đổi lại bạn sẽ có được niềm vui khi luôn là mình và được ở cạnh
những người yêu quý.
Để đạt được điều này, bạn cần có được sự tự tin thật sự, tin
vào bản thân và yêu con người của mình. Tôi muốn những khi rảnh rỗi bạn hãy tự
tưởng tượng cảm giác tiêu cực mà sự giả dối mang lại và hãy tự nói với bản thân
rằng bạn yêu bản thân của bạn và yêu sự thật, bạn sẽ sống vì bản thân bạn và
tôn trọng sự thật.
Bạn hãy thử làm thế và xem sự khác biệt!
Hãy yêu sự thật, nhưng
hãy tha thứ cho lầm lỗi. - Voltaire -
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét