Tôi biết em qua một group facebook trên mạng. Một vài dòng
comment cùng với những status mà em đăng tôi biết được em đang thiếu thốn và
tìm kiếm bạn trai. Thử xem. Tôi like vài bài viết của em và gửi tin nhắn kết bạn.
Em chấp nhận ngay và còn chủ động hỏi tôi trước vì sao lại biết em. Em và tôi
nhắn tin rất nhiệt tình với nhau. Dấu hiệu rất tốt. Nhìn ảnh em tôi thấy cũng
khá ổn. Và rồi chuỗi ngày sau đó, ngày nào chúng tôi cũng nhắn tin với nhau. Mà
em thường là người chủ động trước. Tôi và em nói rất nhiều chuyện kể cả những
điều mà ít kể với ai. Có lẽ điều này đã giúp hai người cởi mở hơn với nhau.
Thêm vào đó, em lại đang trọ ở không quá xa nhà tôi nữa. Chà, thật tuyệt để bắt
đầu. Sau gần 1 tháng nói chuyện, tôi rủ em đi chơi.
Hai đứa hẹn nhau ở một quán nước gần chỗ em. Tôi qua đón em.
Thấy vui vì em nhìn ngoài đời còn dễ thương hơn trong ảnh nữa. Hai người nói
chuyện khá hợp nhưng em ngại ngùng chứ không bạo như trên nhắn tin trên
facebook. Trước khi về, tôi dắt em đi qua sân bóng trường em học.
Em hỏi: “Nếu bây giờ có kẻ cướp đến, anh có bảo vệ em không?”
Tôi cười: “Ai thèm nhìn anh mạnh mẽ thế này thì ai dám cướp”
Nói rồi tôi nắm tay em. Em không phản ứng. Tôi mỉm cười
trong lòng. Lúc đéo em về, tôi thấy tay em định vòng qua em tôi nhưng rồi em lại
thôi. Tôi thấy việc mình thành công chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi.
Rồi buổi đi chơi thứ hai diễn ra ngay sau hôm đó hai ngày,
dù lúc đầu em không chịu vì “Gặp nhau làm gì?” nhưng nghe tôi “lèm bèm” thì em
cũng đồng ý.
Chả hiểu sao tôi lại chọn chỗ cũ nhưng ít ra tôi cũng hài hước
nên có vẻ em cũng không thấy khó chịu. Lại qua chỗ sân bóng hôm trước, tôi lại
nắm tay em. Rồi em nói về chuyện học của mình. Tôi nghe em chăm chú rồi đột
nhiên, tôi muốn tiến nhanh hơn nữa. Tôi ôm em. Em không vui và đẩy tôi ra. Tôi
lại ôm em thêm lần nữa. Lần này, tôi còn ôm em. Tôi làm thế hai lần. Lúc này,
nhìn mặt em khó chịu thấy rõ. Em đòi về. Thấy em không vui, tôi vội vàng xin lỗi.
Em không nói gì và bắt tôi đưa về.
Cảm thấy có lỗi, tôi nhắn tin xin lỗi nhưng em không trả lời.
Sáng hôm sau, tôi tiếp tục nhắn tin. Em chỉ trả lời ngắn gọn: “Em cảm thấy
không vui, anh không tôn trọng em”. Bỏ mặc tôi xin lỗi thêm rất nhiều lần. Em vẫn
lạnh lùng rất ít khi trả lời tin nhắn của tôi. Tôi đến chỗ trọ của em, em cũng
không chịu bắt chuyện. Em bảo không muốn gặp tôi nữa.
Chỉ vì quá vội vàng, tôi đã mắc sai lầm. Em đã rất gần với
tôi mà lại thất bại. Liệu tôi phải làm gì bây giờ?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét